Liêu Trọng Khâm lái xe rời đi.
Ở khúc cua, Lâm Yên nhẹ nhàng đạp chân côn, bám đuôi theo sau.
Thế nhưng sau cô, lại có thêm một chiếc xe van màu đen đang bám theo cô.
Liêu Trọng Khâm đến nhà họ Mẫn, đến giao lộ thì Lâm Yên không tiếp tục theo nữa, mà quay đầu rời đi.
…
Khu biệt thự Tây Ương hôm nay có một gia đình mới chuyển đến, tổ chức tiệc tân gia. Lâm Yên đích thân đến tận nơi gửi quà mừng.
Cả khu biệt thự vốn ít người, có thêm một nhà thì quý như vàng.
Trên đường trở về, trời đổ mưa to. Khi đi ngang qua trang viên bên cạnh, Lâm Yên thản nhiên bước vào, đứng dưới mưa, che ô.
Ông lão làm vườn mời cô vào trú mưa, nhưng cô không vào, chỉ đứng đó, nhìn những đoá cúc hoạ mi trong khu vườn.
Cả vườn cúc nhỏ xinh nằm dưới lớp kính che chắn mưa gió.
Lâm Yên không thấy cúc hoạ mi đẹp. Chúng không trong trẻo như trà sơn chi, không rực rỡ như hoa hồng, cũng không diễm lệ chết người như anh túc — cứ như thể không thuộc về nơi này.
Lúc này cô mới nhận ra, những ngày từng ở cạnh Mẫn Hành Châu thực ra rất ngắn ngủi. Anh luôn bận rộn: họp hành, công tác, tiệc xã giao, trong nước – ngoài nước, lo cho nhà họ Mẫn, lo cả cho Lâm Yên… một người đàn ông sống giữa vô vàn “chốn ôn nhu”, nhưng lại vô cùng mệt mỏi.
Nghĩ đến đây, Lâm Yên không còn thấy đáng thương nữa — là anh đáng bị như thế.
Cô ngắt một đoá cúc hoạ mi, xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799286/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.