Lâm Yên làm ầm ĩ không ngừng. Người đi đường thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng cô chẳng còn quan tâm ánh mắt người khác nữa, vẫn giơ tay đập lên lưng người đàn ông kia.
“Mẫn Hành Châu, anh là đồ khốn!”
“Tôi tự đi được, mau thả tôi xuống!”
Mẫn Hành Châu nghiến răng, giọng trầm thấp đầy uy h**p:
“Lá gan không nhỏ.”
Lâm Yên hận không thể xé rách bộ vest của anh, “Anh làm cái gì đấy hả!”
Anh nhấc mí mắt, cười cợt: “Em đoán thử xem?”
Lâm Yên đột nhiên ngoan ngoãn, xụi lơ trên vai anh, tay buông thõng như quả bóng xì hơi.
Anh ném cô lên ghế phụ, khóa cửa không cho xuống.
Cú quăng khiến vai cô đau nhức, chân tê rần, rút lại ngồi co trong góc ghế, thầm rủa thái tử gia không biết thương hoa tiếc ngọc.
Mẫn Hành Châu khởi động xe, liếc gương chiếu hậu, phải đau mới nhớ kỹ.
Anh đạp ga, thẳng hướng khách sạn bảy sao gần nhất.
Quá quen thuộc đường đi nước bước.
—
Trong khách sạn, Lâm Yên vẫn còn quát tháo trên vai anh, đúng là cơn giận bùng lên, chẳng nể gì cả, vừa nói muốn về nhà, vừa mắng anh cưỡng ép cô.
Quản lý đại sảnh vừa thấy vị khách quý liền dẫn người ra nghênh đón.
“Thất gia.” Quản lý lễ phép đi trước bấm thang máy.
Mẫn Hành Châu nhướng mày: “Phòng.”
Quản lý lập tức dâng phòng card bằng hai tay:
“Đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi.”
Lâm Yên không nhịn được châm chọc: “Anh thân với khách sạn lắm nhỉ.”
Anh chẳng buồn che giấu: “Khách quen.”
Lâm Yên nghẹn lời.
Trong thang máy, anh còn không quên nói thêm: “Chúng ta từng đến đây. Quên rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799296/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.