Lâm Yên vẫn nói tiếp:
“Dù em chẳng có gì, vô dụng đến mấy, anh tưởng ngoài anh ra thì không ai nguyện ý ở bên em chắc?”
Mẫn Hành Châu kẹp điếu thuốc trong tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt cô.
Khói thuốc lượn lờ, làm mắt Lâm Yên càng thêm đỏ hoe.
Anh khẽ bật cười, kiên nhẫn dỗ dành cô thật lâu.
Cuối cùng Lâm Yên cũng ngừng khóc, nhưng thái độ dành cho anh lại lạnh nhạt, xa cách.
Mẫn Hành Châu cảm thấy, chi bằng cứ để cô khóc mãi như thế còn hơn.
“Chiếc nhẫn kim cương, số tiền anh đưa, cả thẻ anh cho, em đã giao lại hết cho trợ lý Từ rồi. Bao gồm cả số tiền anh mua lại Hesen, em cũng gom đủ, chuyển cả vào thẻ rồi, em đều trả lại anh.” Lâm Yên vẫn đang cố vạch ranh giới rõ ràng.
Mẫn Hành Châu siết eo cô đau đến mức phải nhíu mày, sức không nặng cũng chẳng nhẹ:
“Quan hệ của hai người vốn chỉ còn trên danh nghĩa, em còn định coi là thật à?”
Lâm Yên bỗng bắt chước giọng điệu của anh, nói lại:
“Thế thì liên quan gì đến anh, Mẫn công tử, chẳng lẽ anh không sợ bị người ta nói là lén lút ngoại tình à?”
Mẫn Hành Châu không đến mức phải dùng từ như “ngoại tình”.
Nhưng nếu là cô nói ra, lại thấy… có chút k*ch th*ch cấm kỵ.
Một lúc sau, anh bật cười khinh bạc: “Vào phòng tân hôn chưa?”
Lâm Yên ngẩng đầu, nói rõ ràng:
“Dịch Lợi Khuynh không phải loại người như anh, chỉ biết lợi dụng lúc người ta yếu lòng.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799297/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.