Mẫn Hành Châu cũng ra về.
Trong thang máy, Lâm Yên đứng sát nút hiển thị số tầng, Mẫn Hành Châu đứng ngay bên trái cô. Cả hai cùng xuống tầng hầm B1 nơi đỗ xe.
Anh vẫn chưa hạ sốt, tay áo sơ mi được xắn cao, lộ ra cánh tay quấn băng gạc. Anh đứng đó không ra dáng bệnh nhân chút nào, khiến Lâm Yên không khỏi lo lắng—không biết có phải anh sắp ngất xỉu hay không.
Thang máy dừng lại ở tầng 9, một bệnh nhân chống nạng, chân bó bột đứng bên ngoài sửng sốt, ánh mắt như thấy mãnh thú, ngập ngừng một lát rồi vội vã quay người, khập khiễng chống nạng đi hướng khác.
Lâm Yên nhấn nút thang, khẽ nhíu mày:
“Anh không có chút công đức nào à, người ta bị anh dọa kìa.”
Mẫn Hành Châu cong môi cười, tiện tay ném chìa khóa xe vào lòng cô.
Lâm Yên theo phản xạ bắt lấy. Anh cúi người, giọng lười nhác:
“Lái cho đàng hoàng, lát nữa lại tặng thêm mấy chiếc nữa cho em.”
Cô cụp mắt:
“Bãi đậu xe đầy rồi.”
Anh đáp:
“Hệ thống tự động trong gara có thể đưa xe xuống tận tầng hầm ba. Em chắc chắn chưa khám phá hết căn nhà của mình đâu?”
Ai rảnh rỗi đi tìm hiểu xem trong biệt thự có bao nhiêu phòng chứ. Lâm Yên im lặng, vừa bước ra khỏi thang máy vừa định gọi trợ lý Từ đến đón, nhưng điện thoại không có tín hiệu, đổi mấy góc cũng không có mạng.
…
Mẫn Hành Châu tựa lưng vào ghế phụ, tay đặt trên cửa xe, nghịch chiếc bật lửa bằng kim loại. Động tác mượt mà, khớp tay rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799299/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.