Lâm Yên mí mắt nặng trĩu, vô thức ngủ thiếp đi.
Phòng sinh hoạt.
Mẫn Hành Châu đẩy chiếc bát nhỏ sang một bên, bật loa ngoài, lắng nghe người ở đầu dây bên kia lần lượt báo cáo qua điện thoại bàn.
“Không thể cưỡng chế ly hôn ở Đới Quốc, chỉ có thể tiến hành ly hôn thông qua kiện tụng hoặc hai bên đồng thuận, hoặc nếu một bên phạm tội trọng hôn, bạo lực gia đình… Nhưng chuyện này là giữa Dịch Lợi Khuynh và cô Lâm.”
“Không loại trừ khả năng Dịch Lợi Khuynh đã giở trò trong giấy chứng nhận kết hôn. Người đó rất thâm hiểm, giỏi đóng vai kẻ yếu để lừa người. Chúng ta chỉ mới nhúng tay vào đã có kết cục thế này.”
“Tiếp tục theo dõi Dịch Lợi Khuynh, đừng để hắn chết. Chết rồi thì chuyện này càng rắc rối hơn.”
Mẫn Hành Châu hết sức nghi ngờ Dịch Lợi Khuynh đã âm thầm giở trò lừa bịp.
“Rõ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh lạnh lùng buông một câu: “Tiền đâu?”
Trợ lý Từ đứng cạnh lập tức tỉnh táo lại:
“Tôi đã cất trong phòng bảo hiểm rồi ạ.”
Mẫn Hành Châu giọng trầm xuống: “Đem trả lại.”
“Vâng.” Từ trợ lý liếc đồng hồ, chắp tay trước bụng, “Nhưng cô Lâm chắc đã ngủ rồi. Sáng mai tôi sẽ đích thân mang đến.”
…
Sáng hôm sau, khi Lâm Yên tỉnh dậy, dưới sảnh đầy ắp thẻ ngân hàng, kim cương, cả lọ nước hoa cô hay dùng, trang sức từ những thương hiệu cô yêu thích, chìa khóa xe thể thao. Nghe người giúp việc nói, Mẫn thiếu gia tối qua đúng là đốt tiền cả đêm.
Lâm Yên nhìn người giúp việc:
“Gọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799298/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.