Lâm Yên vừa định nói gì đó…
Cửa bật mở, một luồng gió lạnh buốt cuốn vào trong phòng.
Dịch Lợi Khuynh đưa hai ông cháu về lại nhà họ Lâm. Trời mưa to, anh cũng chưa thể rời đi ngay. Anh theo lời ông cụ đi lấy bàn cờ, miệng lẩm bẩm: nhà họ Lâm đúng là quá vắng vẻ.
Nhà họ Lâm chỉ còn vài người giúp việc cũ, là những bảo mẫu làm việc mấy chục năm. Lâm Yên không thuê người mới, cô không yên tâm để người lạ chăm sóc ông nội– người đông, chuyện nhiều, lời ra tiếng vào. Ông nội lại thích yên tĩnh, sạch sẽ. Chỉ cần kéo dài được thêm vài ngày bình yên cũng đã là tốt lắm rồi.
Nghe Dịch Lợi Khuynh lẩm bẩm, Lâm Yên chỉ cười nhạt, không đáp lại.
Anh ngồi xuống đối diện ông cụ, bày bàn cờ ra.
Thật ra từ lần nói thật hôm đó, Lâm Yên rất ít khi trò chuyện với Dịch Lợi Khuynh.
Và anh cũng thế.
Cả hai đều mang tâm trạng phức tạp, mối quan hệ chẳng thể vượt qua ranh giới tình bạn, lại mang theo lớp ngăn mờ mịt khó gọi tên. Về chuyện anh giấu việc kết hôn, cô cũng không trách cứ, chỉ im lặng tiếp nhận, rồi lại lặng lẽ làm việc của mình.
Dịch Lợi Khuynh nghĩ — dường như, trừ Mẫn Hành Châu ra…
Không ai, không việc gì… thật sự khiến cô tức giận.
Cô đúng là không biết nổi giận thật.
Cô mang bệnh “tiểu thư nhà quyền quý” — được nuông chiều, nhưng không kiêu căng, không ngang ngược, không hồ đồ.
Thật khó mà phân biệt rõ — rốt cuộc là cô quá hiểu chuyện, hay bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799304/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.