Anh nhẹ nhàng lau mặt kính, khẽ cười.
Tội danh của nhà họ Dịch đã chính thức được định. Đêm hôm đó, Dịch Lợi Khuynh đến gặp ông ta lần cuối.
Không thể nói giữa hai người có ơn nghĩa gì sâu đậm, nhưng chí ít cũng từng ăn với nhau một bữa cơm.
Phòng gặp mặt thân nhân trong trại giam.
“Nếu ông không bước ra, Mẫn Văn Đình đúng là không có cách nào động đến ông.”
“Chỉ vì một cái mạng, ông lại muốn chơi với Mẫn Hành Châu à?”
“Ông tưởng anh ta dễ đối phó sao? Nhìn ông kìa, chơi với anh ta được cái gì? Anh ta chỉ mất tiền.”
“Không đúng, ông là người mất sạch.”
Dịch Lợi Khuynh quan sát Dịch Hồng Sơn, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt.
Dịch Hồng Sơn ánh mắt trầm đục, nhìn chằm chằm anh:
“Cậu đã làm gì sau lưng tôi?”
Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối:
“Không làm gì cả, chỉ nghe lời cha, ngoan ngoãn kết hôn thôi.”
“Cha tôi thật chu đáo, trước khi chết vẫn còn lo chuyện cả đời cho tôi.”
Dịch Hồng Sơn cúi đầu, trầm mặc. Có quá nhiều chuyện xảy ra quá đột ngột.
Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt là đứa con nuôi luôn âm thầm thao túng, ngấm ngầm phản bội, thậm chí lôi kéo người của ông ta, rồi đứng sau màn cười nhạo mọi thứ.
Dịch Lợi Khuynh hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, thấp giọng nói:
“Mọi người đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ ông ra tay thôi.”
“Thật lạ là ông lại thật sự ra tay.”
Chuyện của A Sâm.
Cú đánh ấy vang dội, thật sự khiến người ta không ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799305/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.