Lâm Yên ngồi trên thảm, “xoẹt” một tiếng quẹt bật lửa, đốt bản thỏa thuận trong tay, rồi ném vào chậu, nhìn hai tờ giấy dần dần hóa thành tro tàn.
Cô vẫn nhớ rõ đêm nhận được quyền thừa kế nhà họ Lâm, nhìn anh lái xe đi xa dần, mắt đỏ hoe, rồi nhận được một khoản phí chia tay kếch xù, cô trốn trong chăn khóc đến nghẹt thở.
Cô không còn nhớ rõ bản thân đã chìm đắm vào Mẫn Hành Châu sâu đến mức nào. Anh chưa từng khiến cô thất vọng, luôn bảo vệ, giúp đỡ, có cầu tất ứng. Trước mặt anh, cô chưa từng giận dỗi hay làm mình làm mẩy.
Cô chưa từng hối hận, cũng chưa từng trách anh.
Thời điểm ấy, cô quá tham lam, mong mỏi mọi thứ nơi anh đều thuộc về mình, cái gì cũng muốn.
Lâm Yên xoa tay, đứng dậy. Ngồi xổm lâu khiến chân tê rần, cô bóp bóp hai cái rồi từ từ nhích người lên ghế sofa.
Chắc là do thói quen thức đêm ngày càng nặng.
Lâm Yên bấm chuông gọi người giúp việc, “Tìm sổ hộ khẩu.”
Người giúp việc đứng im lặng một lúc. Ánh mắt Lâm Yên chăm chú đến mức người kia không chịu nổi, đành nhỏ giọng nói: “Không lâu trước đây, tiên sinh đã cho người đến lấy đi rồi ạ.”
Lâm Yên thấp giọng chửi: “Đê tiện, vô liêm sỉ.”
Thật sự cô muốn ném hết đám bút máy trên tủ kia vào người anh ta, toàn là đồ đắt tiền, ném hỏng còn phải đền.
Cả đêm cô không ngủ, lăn qua lăn lại trên giường.
Mãi đến ngày thứ ba.
Cô vẫn không gặp được Mẫn Hành Châu, ngay cả Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799306/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.