“Mẫn Hành Châu, là anh dạy em đấy. Anh nói, bất kể lúc nào, điều đầu tiên phải làm là bảo vệ bản thân, giữ lấy chính mình — là anh dạy em như thế.”
Anh nói khẽ:
“Em làm đúng rồi.”
Ánh đèn pha lê trên trần quá chói mắt, Lâm Yên theo phản xạ vùi mặt vào ngực anh để tránh ánh sáng:
“Em có chọc giận gì anh đâu, giận cái gì chứ?”
“Em coi chuyện kết hôn là thật.”
Giọng anh khàn khàn, mang theo nghẹn ngào:
“Anh… thấy nghẹn trong lòng.”
Lâm Yên sững người, hơi thở của cô đang phả ngay vị trí tim anh. Cô bỗng muốn mổ phanh trái tim đó ra xem, rốt cuộc nghẹn đến mức nào.
Nhưng mổ ra… người sẽ chết.
Không đúng.
“Mẫn Hành Châu, anh làm gì có tim mà nghẹn.”
Giọng nói trầm ổn của anh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, xen lẫn chút giận dữ kìm nén:
“Anh đã từng nói với em rồi — đi theo anh, tất cả những gì em muốn đều sẽ có, con đường tắt, đạt được dễ như trở bàn tay. Sao em không nhớ?”
“Anh cũng cảnh cáo em rồi, đừng lại gần Dịch Lợi Khuynh. Sao em cũng không nhớ?”
Lâm Yên sợ bị anh đẩy ngã, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh:
“Không nhớ thì không nhớ, trí nhớ em kém, em… chọn cách quên có chọn lọc, lời cảnh cáo của anh, em không phục.”
Mẫn Hành Châu siết nhẹ eo cô, lực đạo vừa đủ khiến cô ngứa ngáy, như có luồng điện nhè nhẹ lướt qua làn da.
Lâm Yên cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có luồng hơi nóng cháy từ tận xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799308/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.