Vị tài phiệt giàu có ấy mím môi mỏng, khẽ nói:
“Nó có giá trị gì chứ.”
Lâm Yên phản bác:
“Phí tiền đấy. Anh không thích thì để ở đây trưng bày là được rồi.”
Anh hờ hững đáp:
“Anh thích thì anh bày.”
Lâm Yên nhìn anh, như đang bình luận một món đồ trưng bày xa xỉ:
“Anh có phải thấy cái gì đặc biệt là cũng muốn sở hữu không? Đặt đâu cũng phải là của anh.”
Dường như anh còn một sở thích khác.
Độc nhất. Hiếm có. Khó tìm. Những thứ mang màu sắc bí ẩn mạnh mẽ đến tận xương tủy — càng gây tranh cãi trong mắt thế gian, anh lại càng có hứng thú chinh phục.
Giống như cô Doãn kia, càng đặc biệt, càng khó có được, anh lại càng si mê.
Trước kia anh thật sự từng rất đắm chìm.
Có được rồi thì sao? Cũng chỉ để đó, trưng như một món bảo vật, hệ thống an ninh vây quanh, lâu lâu liếc mắt nhìn một cái, rồi thôi.
Mẫn Hành Châu không trả lời, chỉ lạnh lùng ném cô lên giường.
Tấm chăn mỏng quấn quanh người Lâm Yên rơi xuống, toàn thân không một mảnh vải. Làn da trắng nõn như sữa, mịn màng, mềm yếu như một con mèo con vừa chào đời đang khẽ động đậy. Cô vội vàng kéo chăn che lại, lùi người về sau.
Bóng dáng cao lớn của Mẫn Hành Châu đứng trước giường, điềm tĩnh mà sắc bén. Ánh mắt anh nheo lại, mang theo lớp sương mờ không thể nhìn thấu, mơ hồ nhưng không khiến người ta thấy khó chịu, mà… rất quyến rũ.
Thấy anh bước đến gần, tim Lâm Yên thắt lại một nhịp mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799309/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.