Anh lén hôn cô một cái, nhưng không để cô được như ý, rồi ném cuốn sổ hộ khẩu cho nhân viên phục vụ.
Cô hít một hơi, chờ nhịp tim bình ổn lại, mới hỏi anh:
“Anh còn giữ lại làm gì?”
Ý chỉ cuốn hộ khẩu.
“Anh còn cần dùng đến.”
“Không phải đã có tin rồi sao? Việc niêm yết cổ phần, tập đoàn PM đã thay em xử lý xong rồi.” Cô bình thản đáp, “Anh giữ cũng vô dụng.”
Lâm Yên cảm thấy, giữ lại chi bằng ném thẳng xuống biển cho rồi.
“Thật sự không kết hôn sao, Lâm Yên?” Mẫn Hành Châu lại hỏi một lần nữa, “Qua hôm nay anh sẽ không hỏi em lần nữa.”
Cô có chút cố chấp:
“Không sao cả, em đâu còn bận tâm nữa.”
Anh dạy cô rất nhiều thứ, cuối cùng cô cũng học được cách phản đòn, thậm chí còn chơi đùa đầy hứng thú.
Tối đến, nhân viên cũng đã rời đi. Mười giờ, họ vốn dĩ chỉ định đến ghi hình chút tư liệu, vì đã định sẵn là ngày này.
Cuốn hộ khẩu của cô bị cô ném thẳng xuống biển, chỉ một tiếng “bụp” nhỏ vang lên. Sau khi ném xong, nụ cười của cô rạng rỡ như nắng, thật giỏi khiêu khích người ta.
Cô nói, sau này nếu cần thì đi làm lại.
Cô còn khoác tay anh nói lời cảm ơn, cảm ơn vì chuyện niêm yết cổ phần, rồi quấn lấy anh rủ đi ăn tối.
Bữa tối đồ ăn nhạt vị, cô đích thân gắp thức ăn cho anh.
Vừa mới không chịu kết hôn, chớp mắt đã lại dính lấy anh lấy lòng.
Cô đúng là một “nghệ sĩ sân khấu”, chẳng trách lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799318/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.