Lâm Yên vội vàng thay quần áo, du thuyền cũng vừa cập cảng.
Cô bước đi hơi chậm, Mẫn Hành Châu dừng lại, rút tay khỏi túi quần tây, nắm lấy tay cô cùng đi lên bờ.
“Em muốn theo anh về nhà cũ, thăm bà nội.”
Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi hờ hững nói:
“Tuỳ em.”
Chiếc Bentley mới thay, anh lái, cô ngồi ghế phụ.
Xe lao vào đường cao tốc, xe cộ không nhiều, anh lái vẫn ổn định như thường lệ, chỉ là ẩn chứa chút liều lĩnh khó đoán.
Lâm Yên chống cằm, đầu óc miên man nghĩ ngợi, giờ chắc là ai về nhà nấy, mạnh ai nấy lo.
Điện thoại anh rung lên.
Một dãy số lạ, là số máy bàn.
Lần đầu tiên, Mẫn Hành Châu đang mải đạp ga, tay chống lên cửa sổ xe, không chút phản ứng, như thể chẳng nghe thấy.
Khi Bentley tiến vào đại lộ trung tâm thành phố, số đó lại gọi lần nữa, Lâm Yên liếc qua điện thoại, hỏi:
“Không nghe à?”
Anh mím môi, một tay ấn nút nhận cuộc gọi, động tác vừa lười nhác vừa tùy ý.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nghiêm túc:
“Xin chào, tôi gọi từ Bệnh viện Trung tâm thành phố Cảng. Anh có phải người nhà của Doãn Huyền không?”
Mẫn Hành Châu liếc Lâm Yên bằng ánh mắt không chút biểu cảm, rồi rút về, giọng nhàn nhạt:
“Không phải.”
Bác sĩ lại nhìn phần chú thích trong hồ sơ, tiếp tục xác nhận:
“Vậy anh là bạn trai của cô ấy sao? Cô ấy cần phẫu thuật gấp, phế quản giãn nở, phổi chảy máu nghiêm trọng, tình hình rất nguy cấp, cần người nhà ký tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799319/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.