Xét về tính kiểm soát và lòng tự phụ, hai người đó thực sự giống nhau.
Anh ta không ai quản nổi. Cô ấy cũng vậy.
Làm sao để thỏa hiệp?
Bác sĩ Triệu không nhớ rõ Doãn Huyền rời phòng phẫu thuật vào lúc mấy giờ. Khi tỉnh lại, cô hỏi bác sĩ Triệu về con chó, muốn biết nó đang ở đâu, và còn muốn xử lý vết sẹo.
Khuôn mặt cô lúc ấy trắng bệch, yếu ớt đến thảm hại. Là lần đầu tiên bác sĩ Triệu thấy một Doãn Huyền không còn rạng rỡ chút nào.
Chỉ là… bác sĩ Triệu cũng đâu biết đi đâu để tìm con chó cho cô. Anh gửi tin nhắn báo cho Mẫn Hành Châu, rồi kết thúc ca trực, về nhà ngủ bù.
…
Hôm Thất gia hẹn lên sân khấu, trời bất ngờ trở lạnh, mưa rơi lất phất, không ai ngạc nhiên cả – mùa đông chắc sắp đến rồi.
Ở Cảng Thành hiếm khi có tuyết, nếu có cũng chỉ là vài bông rơi chầm chậm, phủ một lớp mỏng lên những tòa nhà trong thành phố.
Áo khoác mỏng của Lâm Yên đã được thay bằng chiếc áo choàng dày màu trắng. Cô gặp Lâm Dũng trong bãi đỗ xe của đại hí viện.
Trong tiếng còi xe ồn ào hỗn loạn, cô nghe thấy Lâm Dũng gọi mình, hỏi sao không mặc thêm đồ, hỏi trời mưa rồi còn đi giày cao gót làm gì, có phải muốn giẫm vào vũng nước không, rồi còn trách sao lại không đi tất.
Lâm Yên đưa ô cho người giữ cửa, xách giày cao gót đi lên bậc thang, sàn đã được trải thảm, rất mềm, mới thay gần đây.
“Mới có mười lăm độ thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799327/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.