Thế nhưng, số phận lại cố tình khiến họ giao nhau đúng thời điểm.
Tại sao lại là cô ấy chứ? — Mẫn Hành Châu nghĩ thầm.
Anh nhắm mắt lại, châm một điếu thuốc, làn khói mỏng từ miệng chậm rãi bay ra, tan vào không gian một cách lặng lẽ, đầy cô tịch.
Nếu như… nếu như anh thích cô, chủ động tiếp cận, giành lấy cô thì sao?
Lâm Văn Kỳ chắc chắn sẽ không để yên, sẽ chơi với anh một trận thật sự.
Dù sao, đó là bảo vật mà Lâm Văn Kỳ nâng như trứng, hứng như hoa.
Mà Lâm Văn Kỳ, làm gì phải hạng tầm thường? Ông ta là một huyền thoại trong giới bất động sản.
Thế mà vì sao đến cuối đời, ông ta lại bằng lòng giao bảo bối con gái mình cho anh?
Tin tưởng anh ư?
Khó tin. Dù sao, cái tên Mẫn Hành Châu ở Cảng Thành luôn gắn với từ “lăng nhăng”, “tùy tiện”, “không chân thành”. Chính anh còn chẳng thèm để tâm đến những điều ấy.
Mãi đến khi trên sân khấu hoàn toàn yên ắng, Mẫn Hành Châu mới chậm rãi mở mắt, trước mắt chỉ còn bóng dáng người phụ nữ ấy đang rút lui sau lớp màn đỏ.
Bất giác, anh lại nghĩ đến một chuyện.
Dịch Lợi Khuynh từng nghe câu đó trước anh vài năm:
— “Chúc tiên sinh tình sâu mãi mãi, từ đây thăng tiến.”
Mẫn Hành Châu bật cười lạnh lùng. Rồi sao chứ? Thì đã sao?
Cảm thấy quá nhàm chán, anh gọi cho Dịch Lợi Khuynh.
Kết nối được.
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, anh lại muốn châm thêm một điếu nữa.
“Làm sao vậy?” — Giọng Dịch Lợi Khuynh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799328/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.