Lâm Yên lại đến gặp cha Mẫn Hành Châu. Ông chỉ mải lo công chuyện, mặt mày bận rộn, đến bữa cũng chưa kịp ăn đã vội vã rời đi. Ông an ủi cô, dặn cô đừng lo lắng cho anh nữa, hiếm hoi mới chủ động dặn dò: cứ yên tâm quay về Cảng Thành.
Trời đổ tuyết, lạnh buốt. Ông lại quay người vào nhà, lấy thêm một chiếc áo khoác choàng lên vai cô.
“Về đi, nó là đàn ông, cháu lo cho nó làm gì.”
Cho đến khi xe nhà họ Tống đến đón cô rời đi.
Lâm Yên hiểu ngay, lão gia nhà họ Tống đồng ý dẫn cô đến gặp Mẫn Hành Châu.
Khi đến nơi, cô hơi bất ngờ.
Theo người chỉ dẫn lên lầu hai, không gian trống trải, vì là buổi tối nên hành lang vắng lặng.
Đèn sáng rõ, không khí nghiêm túc và yên tĩnh.
Cô nhìn thấy điện thoại của Doãn Huyền đặt trên ghế dài ở hành lang, mặt sau ốp điện thoại là tấm ảnh tự chụp của cô ấy cùng một chú chó Golden Retriever, Lâm Yên nhận ra ngay.
Cạnh đó là một hộp khăn giấy đã gần hết và nửa chai nước khoáng.
Hương nước hoa mùi hoa hồng khô thoang thoảng, rất quen thuộc.
Cô lập tức hiểu — Doãn Huyền cũng đang ở đây.
Cùng lúc đó, Lâm Yên đứng ngoài cửa chờ Mẫn Hành Châu bước ra. Bên trong vẫn chưa kết thúc điều tra.
Cô tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn chiếc ốp điện thoại và hộp khăn giấy trên ghế dài.
Đúng là, con người có lúc cứ thích suy diễn linh tinh.
Khi A Bân đóng cửa bước ra, anh ta khá bất ngờ: “Lâm tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800686/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.