Trong lúc chờ anh trả lời, bên cạnh vang lên tiếng chổi quét tuyết của công nhân vệ sinh, thỉnh thoảng lại có tiếng động cơ ô tô khởi động, có người che ô tay xách bữa sáng đi ngang qua.
Lâm Yên còn ngửi thấy mùi canh thịt dê.
A Bân cầm một chiếc ô đen đi tới.
Mẫn Hành Châu nhận lấy, tự mình che ô bằng một tay.
Dưới chiếc ô đen che khuất bầu trời, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn, ánh sáng xung quanh như tối đi vài phần. Lâm Yên liếc trộm vẻ mặt anh từ khóe mắt, dè dặt hỏi:
“Về không?”
Mẫn Hành Châu lại thản nhiên đổi tay che ô, giọng lãnh đạm:
“Em nghĩ em là ai, nói về là về được chắc?”
Ngay từ khi anh lựa chọn nói hết mọi chuyện ra, thì cho dù có giỏi quyền mưu tới đâu, có bản lĩnh tới mấy, cũng không thể thoát khỏi tay cha mình.
Ngoan ngoãn mà kiếm tiền đi, đừng mơ mộng chuyện lật trời.
Nhưng mà, anh vẫn cứ lật — âm thầm hạ gục tên cáo già Dịch Hồng Sơn. Ai dám nói phía sau không phải do anh ngầm bày bố?
Cha anh chỉ mong có được một đứa con trai xuất sắc, làm rạng rỡ gia đình.
Xuất sắc thì có đấy — nhưng quá kiêu ngạo, quá phóng túng, không chịu an phận, thành ra mất mặt.
Sự tinh tường và lão luyện của Mẫn Hành Châu, đối với ông, là một sự thất vọng.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Lâm Yên lại thấy hối hận, hối hận vì đã từng ép buộc anh ở bệnh viện, cũng từng ra sức trừng phạt anh… cuối cùng lại chỉ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800687/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.