Cha anh là một kẻ bạc tình, hay đúng hơn là một tên cặn bã.
Lừa dối mẹ anh, yêu đương rồi quay lưng — khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, ông ta lấy lý do đã có gia đình, vứt bỏ mẹ anh lại Hoành Thành, không chút đoái hoài.
Mẹ anh mang tiếng là “tiểu tam”, oán hận đến mức nhảy lầu tự tử.
Khi đó, anh mới chỉ 7 tuổi.
Còn Uyển Uyển, mới 3 tháng tuổi, còn đỏ hỏn trong tã bỉm.
Anh ôm lấy Uyển Uyển, lặng lẽ nhìn thi thể mẹ nằm sõng soài trên nền bê tông lạnh ngắt.
Rất nhiều người vây quanh.
Tiếng kêu la, tiếng kinh hãi, tiếng mắng nhiếc khinh miệt.
Máu chảy lênh láng, thật khó coi biết bao.
Uyển Uyển còn nhỏ thế kia, không thể để con bé nhìn thấy — sẽ bẩn mất đôi mắt ngây thơ ấy.
Anh không khóc.
Một tiếng cũng không.
Anh chỉ cảm thấy buồn cười — xoay người, lập tức vứt bỏ hình ảnh người phụ nữ tàn nhẫn ấy ra khỏi trí nhớ.
Không biết quý trọng sinh mạng, không xứng.
Không xứng có được một đứa trẻ tốt đẹp như Uyển Uyển.
Không xứng làm mẹ.
Ông ta đã bỏ rơi bà, vậy mà bà lại tự mình kết thúc mạng sống, còn để Uyển Uyển chào đời chịu khổ.
Từ ngày hôm đó, trong trí nhớ của Dịch Lợi Khuynh, không còn mẹ.
Không còn gì cả.
Từ ngày đó, anh chưa từng khóc thêm lần nào.
Anh ôm đứa em bé nhỏ trong lòng, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nó:
“Uyển Uyển đừng khóc. Có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em lớn lên.”
Sau đó, anh cùng Uyển Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800708/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.