Hôm đó, hai người đã hẹn sẽ về nhà họ Lâm. Mẫn Hành Châu vừa trở về từ một buổi tiệc xã giao, trên người còn vương chút men say.
Chiếc Bentley đen lao nhanh rồi dừng lại sau đài phun nước. A Bân xuống xe đứng đợi, trong khi ở hàng ghế sau, Mẫn Hành Châu tựa lưng thư giãn, tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
A Bân hơi ngẩng đầu, liếc nhìn qua cửa sổ xe: “Lâm tiểu thư chắc vẫn đang thu dọn trên lầu.”
Mẫn Hành Châu không lên tiếng, tiện tay tháo lỏng cà vạt, vứt đại sang một bên, người lún sâu vào ghế da, rồi thuần thục bấm số gọi cho Lâm Yên.
Lâm Yên nghe máy khá nhanh, nhưng chỉ im lặng không nói lời nào.
Giọng anh hơi khàn, mang theo vẻ trêu chọc: “Xuống đây đi, bạn gái.”
Lúc đó Lâm Yên còn đang tắm trong phòng, lặng lẽ nghe giọng anh, tay nghịch bọt xà phòng, lâu lâu lại nhìn vào gương bật cười, rồi lấy ngón tay vẽ vài chữ trên mặt kính mờ hơi nước: “Mẫn Hành Châu.”
Giọng Mẫn Hành Châu mang chút say, lười biếng mà gợi cảm: “Anh đến rồi, đang đợi em.”
Cô khẽ đáp lại một câu, giọng mềm như nước: “Mẫn Hành Châu, em vẫn còn đang tắm.”
Qua đầu dây, tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn tiếng cô lí nhí, ấm ức như mèo con làm người ta nghe mà lòng dạ xốn xang.
Mẫn Hành Châu khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà ý.
Cứ nhất định phải nói cho anh biết cơ đấy.
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800709/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.