Người đàn ông sau cổng vòm khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút men say lạnh lùng.
“Nhị ca?”
Âm giọng mềm mại như mèo con ấy…
Cô đang gọi ai vậy? Hình như là đang gọi người đàn ông kia là nhị ca, giọng điệu ngọt ngào mềm mỏng, ánh mắt thì đầy vẻ ngưỡng mộ.
Mẫn Hành Châu cầm nhánh mai đỏ vừa hái, xoay xoay trong tay, sắc mặt lãnh đạm.
Rõ ràng chỉ tùy tiện vân vê cành hoa, nhưng trong lòng bàn tay anh lại quá mạnh, khiến những cánh hoa mỏng manh dần dần tàn úa.
Chiếc sơ mi trắng vốn chỉn chu, nay đã lấm tấm vài giọt nhựa hoa đỏ tươi. Dù vậy, lại càng làm nền cho sắc trắng ấy thêm diễm lệ.
A Bân đi theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, có cần khăn tay không?”
Mẫn Hành Châu khoát tay từ chối, cứ thế đứng yên nhìn vào sân trong — nơi có hai người đang cùng vẽ tranh, một kiên nhẫn dạy, một nghiêm túc học, tay lấm lem mực tàu.
Lâm Dũng lấy cán bút gõ nhẹ lên trán cô bé: “Đi rửa tay đi.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, xoay người, nhúng tay vào chậu nước kỳ cọ, nước lập tức đục ngầu.
Lâm Dũng thuận tay thêm một nét vào chỗ cô vẽ sai, chỉ với vài đường bút đơn giản đã phác nên cành khô xơ xác mà sinh động.
Mẫn Hành Châu khẽ nhướn mày.
Câu “Nhị ca” mềm mại ấy như cứ quẩn quanh trong đầu anh, càng nghĩ càng cảm thấy chua xót. Lẽ ra cô chỉ nên dịu dàng như thế với mình anh thôi.
A Bân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800710/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.