Tam tiểu thư biết chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện lớn. Khi nãy lúc Mẫn tiên sinh đóng cửa, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cô không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa đóng lại, cũng như ngăn cách luôn ánh sáng và cảnh tượng bên trong, khiến ngực Mẫn Hành Châu cảm thấy trống trải, nặng nề như bị khóa kín.
Mẫn Hành Châu nhận ra sự yếu đuối và bất an của Lâm Yên, điều đó với anh không hề bất ngờ. Chỉ là, anh không hiểu tại sao giữa bọn họ lại nảy sinh mâu thuẫn.
Rõ ràng không nên như vậy.
Trước kia, đôi lúc đùa giỡn giận dỗi cũng chỉ là gia vị tình yêu thôi mà. Nhưng lần này Lâm Yên lại khác, cô luôn cố gắng đẩy anh ra, dứt khoát yêu cầu anh phải nhìn rõ lòng mình, rồi hãy tới tìm cô.
Khoảng thời gian này, Lâm Yên mới thực sự cảm nhận được, thứ tình cảm giữa họ yếu ớt đến nhường nào.
Chỉ cần một chuyện vụn vặt cũng đủ để làm đôi bên cảm xúc sụp đổ.
Ngủ cùng nhau thì sao chứ, sống chung thì sao chứ, thậm chí kết hôn rồi thì đã sao?
Giữa họ, chỉ còn lại sự ràng buộc bằng thân xác.
Cứ quấn quýt mê đắm như thế, nhưng chưa từng dựng nên một tường thành tình yêu kiên cố.
Nhưng nếu không phải vì yêu, thì hai người sao có thể so đo, để tâm nhiều đến thế?
Trong phòng, Lâm Yên lặng lẽ ngồi đó ăn chút đồ ăn, không khóc, chỉ im lặng ăn, có lẽ thực sự đói rồi.
Tam tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800713/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.