Vòng đi vòng lại, Lâm Yên cũng không nhớ mình đã phải đổi bao nhiêu chuyến tàu.
Trong suốt hai mươi tiếng đồng hồ ấy, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không.
Cô đã gọi cho Dịch Lợi Khuynh, nhưng đường dây luôn trong trạng thái bận.
Số của Uyển Uyển lúc đầu còn báo bận, sau đó thẳng thừng tắt máy.
Lâm Yên không biết rằng, chiếc điện thoại Uyển Uyển bỏ quên trong lớp học đã bị những cuộc gọi dồn dập làm cạn kiệt pin, tự động tắt nguồn.
Cô cứ gọi mãi, lòng chỉ mong được xác nhận một câu — “Uyển Uyển vẫn ổn.”
Nhưng dù gọi thế nào, cô cũng chẳng thể kết nối.
Tin tức về công tác cứu hộ ở vùng núi liên tục được cập nhật, từng dòng từng dòng, đều miêu tả mảnh đất thanh bình ẩn trong dãy núi ấy đang phải hứng chịu sự tàn phá của mưa lũ, bùn đất tràn ngập và những cơn địa chấn nhẹ.
Cô từng gửi quà Tết cho Uyển Uyển và bọn trẻ.
Địa chỉ khu vực ấy, cô quá đỗi quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Yên như rơi vào một đại dương đen ngòm dữ dội, vòng xoáy sợ hãi cuốn lấy thần kinh cô, từng tấc từng tấc xé nát.
Nước mắt cứ thế không cầm được mà rơi xuống, cô cúi đầu, quờ quạng tìm khăn giấy nhưng không thấy, chỉ im lặng lau nước mắt cho đến khi điện thoại cũng cạn sạch pin.
Nhưng cô vẫn cố nghĩ — đội cứu hộ đã tới rồi cơ mà.
Có thể người gặp nạn không phải là Uyển Uyển.
Có thể… chỉ là nhầm lẫn thôi.
Người ngồi cạnh cô trên tàu chìa ra một tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800714/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.