Anh từng bị thương ở tay, các ngón tay vẫn còn quấn đầy băng dính, việc thái rau không được suôn sẻ cho lắm.
Lâm Yên xắn tay áo lên, bước vào bếp giúp đỡ. “Ba của Niên Niên muốn ở lại đây. Anh ấy sẽ không giành quyền nuôi con với anh, chỉ muốn cùng anh nuôi dạy bé lớn lên. Anh nghĩ sao?”
Tính tình của Dịch Lợi Khuynh vốn quái gở, cũng không thể chắc chắn được nếu nhất thời bốc đồng, anh ta sẽ không cùng nhà họ Tần gây khó dễ. Nếu vậy, sau này Niên Niên và Tần Đào có khi chẳng còn cơ hội gặp nhau.
Quả nhiên, anh ta cúi đầu, bình thản đáp: “Không cần cậu ta. Anh có thể tự nuôi.”
Lâm Yên cũng không thể chen vào, chỉ khẽ gật đầu, “Ừm, quyết định là ở anh.”
“Em không cần thay cậu ta xin xỏ. Cậu ta có thể đến thăm, nhưng phải tuân thủ quy củ. Anh chỉ sợ cậu ta sẽ làm hư Niên Niên.”
“Em hiểu anh ấy.” Lâm Yên khẽ nói, “Thường thì người ngoài nhìn không đàng hoàng, bên trong lại càng thuần khiết và sâu sắc. Tần gia chỉ còn mình anh ấy, nên ai cũng chiều chuộng. Nhưng anh ấy cũng lớn lên dưới những trận đòn roi nghiêm khắc.”
Điều khiến Dịch Lợi Khuynh bức bối trong lòng là: chỉ cần thấy Tần Đào, anh ta lại nhớ tới những tháng ngày Dịch Uyển Uyển mang thai tám tháng vất vả, cô đơn… Mà những chuyện ấy, anh ta chưa từng nói ra.
Tài xế của anh ở bên cạnh đang làm sạch cua, thấy tâm trạng của Dịch Lợi Khuynh hôm nay có vẻ tốt, lại có chút không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800717/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.