Hoành Thành.
Tang lễ của Uyển Uyển được ấn định diễn ra sau năm ngày nữa.
Ngày hôm đó, sau khi tham dự tang lễ xong, Lâm Yên nhìn thấy một tiểu bảo bối chỉ mới nửa tháng tuổi.
Dường như nó cũng hiểu được điều gì đó, khóc mãi không chịu nín.
Sân vườn nhỏ sau rặng chuối tiêu.
Lâm Yên ôm lấy tiểu bảo bối trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn qua ô cửa kính lớn ra ngoài trời đang mưa xối xả.
Cô không hề có kinh nghiệm dỗ trẻ con, chỉ nhẹ nhàng thì thầm rất nhiều chuyện.
“Khi ba mẹ dì mất, dì cũng khóc như thế này. Nhưng bé Niên Niên còn có cậu bảo vệ mà, biết không?
Cậu của con là người có chứng sạch sẽ và lạnh lùng đến mức không có chút tình cảm nào với người ngoài đấy.
Lúc mới quen, dì còn không dám chào anh ấy cơ.
Nhưng bây giờ ấy à…”
“Bé có biết cậu đang ở đâu không?
Cậu đang ở phòng giặt, giặt quần áo nhỏ xíu của bé đấy.
Là tự tay cậu giặt đó nha.”
Dần dần, tiếng khóc của tiểu bảo bối ngừng lại, chỉ còn tiếng chụt chụt miệng nho nhỏ.
Lâm Yên vội vàng cầm bình sữa lên, dịu dàng đút cho bé.
Tiểu bảo bối chỉ kém Triệu Yên Yên có một tháng tuổi.
Nghĩ lại, lúc Uyển Uyển đến vùng núi dạy học, e rằng đã mang thai rồi.
Cô không biết Tần Đào giờ ra sao, chỉ nghe nói bị Mẫn Hành Châu đưa về Cảng Thành, bị đánh cho một trận thảm hại.
Dịch Lợi Khuynh không cho Tần Đào tham dự tang lễ.
Cuối cùng, tiểu bảo bối cũng bị nhà họ Tần phát hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800716/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.