Sáng sớm, cô ở trong phòng tắm rửa mặt, anh ở ngoài ban công nhàn nhã uống trà.
Lâm Yên cảm thấy tối qua mình đã ngủ một giấc thật ngon. Công việc dạo này cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, Thái tử gia đã cho người từ nhà họ Mẫn tới công ty hỗ trợ cô quản lý. Việc đi làm hay không, đối với cô – một bà chủ – cũng chẳng còn gấp gáp nữa.
Rửa mặt xong, cô bỗng cảm thấy môi có một trận cay mát, soi gương mới phát hiện môi mình bị nứt một chút.
Sao lại nứt thế này? Là do điều hòa để lạnh quá, hay do mấy hôm nay ăn uống bất cẩn làm trầy?
Cô cuống quýt gọi:
“Mẫn Hành Châu!”
Nói gì thì nói, nhà tắm này rộng đến 60m², tiếng gọi còn phải hô thêm một lần nữa:
“Mẫn Hành Châu, vào giúp em với!”
Một tiếng cười lười biếng vang lên, anh bước vào, tiện tay lấy tuýp thuốc mỡ.
Ngay khoảnh khắc Lâm Yên xoay người lại, Mẫn Hành Châu đã bế cô lên, đặt lên bàn trang điểm. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn hình bóng gương mặt điển trai, sạch sẽ của anh. Ánh mắt vốn lúc nào cũng như phủ một màn sương mỏng, lúc này chan chứa chút ủy khuất:
“Đau…”
Anh mở nắp lọ thuốc, giọng khẽ:
“Biết rồi.”
Lâm Yên ngẩng cằm lên, lại nhích lại gần anh thêm chút, tầm mắt chính diện là đường viền hàm căng cứng rõ nét, góc cạnh đầy đặn mạnh mẽ. Trông anh lúc này thật có sức hút kinh người.
Cánh tay anh cũng vậy, ống tay áo được xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800733/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.