Mẫn Hành Châu ôm cô vào lòng, cúi người hôn cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt đỏ ửng của Lâm Yên. Màu đỏ ấy như một chiếc móc câu, móc thẳng vào tận tim anh.
Đắm chìm trong chiếc giường có cô, si mê nhan sắc của cô, chỉ dạy cô con đường phải đi, đồng thời cũng đau lòng trước sự yếu đuối không kiểm soát của cô, càng muốn cô được vô ưu vô lo.
Anh nói,
“Không giận, chỉ là em khó dạy quá.”
Lâm Yên khẽ cười:
“Là do những thứ anh dạy, nằm ngoài nhận thức của em thôi.”
Mẫn Hành Châu hiểu rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn muốn cô biết ít nhiều, để tránh sau này, ở nơi anh không nhìn thấy, cô bị người khác bắt nạt.
Dù chuyện như vậy, ở Cảng Thành, xác suất xảy ra là gần như bằng không.
Nhưng nếu thật sự cô bị uất ức, người dỗ dành cô, vẫn chỉ có thể là anh. Anh cũng dần nhận ra, Lâm Yên là kiểu người: càng chiều, càng mềm yếu, càng nũng nịu.
“Thấy em chịu khó học hỏi thế này, muốn dạy tiếp thôi.”
“Vậy anh nói tiếp đi, em nghe đây…” – Lâm Yên lầm bầm, miễn cưỡng gật đầu.
Mẫn Hành Châu lại không vui,
“Không nói nữa, nghỉ thôi.”
Lâm Yên vòng tay kéo đầu anh xuống, định hỏi chuyện khác:
“Vậy nói cho em nghe đi, anh làm sao ép được nhà họ Triệu phải nộp thuế cho chính phủ New York vậy?”
Anh trầm mặc một lúc rồi mới trả lời:
“Doãn Huyền, bên đó cô ta mua nhà mà không nộp thuế.”
Lâm Yên cụp mắt, hỏi:
“Là định mỗi năm tìm người nộp hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800874/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.