Triệu Ngôn Thâm liếc mắt nhìn Hà Huân, khinh thường:
“Có gì mà sợ, con gái tôi ôm một chút là bỏng tay chắc?”
Hà Huân cười khẩy:
“Tôi chưa từng bế trẻ con, lỡ rớt thì đền không nổi đâu. Cậu đi tìm Triệu phu nhân nhà cậu đi.”
Triệu Ngôn Thâm nhìn quanh:
“Cô ấy uống say rồi, người đâu mất rồi.”
Triệu Ngôn Thâm và Lục Tiểu Đề, hai người được cưng chiều nhất trong đám anh em nhà họ Triệu, từng bị ép liên hôn khi không có tình cảm. Ban đầu chẳng ai ưa nổi ai, vậy mà qua năm tháng bầu bạn, tình cảm cũng dần nảy sinh.
Nói ra thì thật kỳ diệu, lúc chưa có con, Triệu Ngôn Thâm là người hờ hững nhất. Nhưng từ khi có con, anh ta lại trở thành hình mẫu ông chồng lý tưởng của Cảng Thành.
Một thời gian dài, trong giới ai cũng nghĩ rằng Lâm Yên và Mẫn Hành Châu chắc cũng sắp đi đăng ký kết hôn. Nhưng rồi… chẳng có gì.
Đúng rồi, hộ khẩu của cô còn đang nằm dưới đáy biển kia mà.
Hai người này, hình như thật sự tính chuyện yêu đương cả đời vậy.
Họ thích cái cảm giác k*ch th*ch đó.
Cái thứ tình cảm lưng chừng, mập mờ đến tận cùng ấy.
Tối đó, người đàn ông trung niên kia muốn thông qua lĩnh vực dầu khí để được hợp tác với PM Group, nhưng Mẫn Hành Châu – tầm nhìn quá cao – đã thẳng thừng từ chối. Sau đó, người đàn ông ấy tìm cách tiếp cận Lâm Yên.
Thực ra cũng do nghệ sĩ trong công ty Lâm Yên vô tình giới thiệu.
Người đó tên là Trần Quyền Hưng, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800875/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.