Nhưng…
Còn chưa kịp chạm lên vai anh ta.
Ngọn lửa đỏ rực lập tức chắn ngang giữa hai người, tựa như chỉ cần cô tiến gần thêm một chút, điếu thuốc trong tay Mẫn Hành Châu sẽ vô tình thiêu rát lên người cô.
Trong làn khói mờ ảo, mùi khét gay gắt khiến cô gái không nhịn được ho khan một tiếng:
“Khụ… Mẫn… Mẫn tiên sinh không hài lòng với cách ăn mặc của em sao?”
Mẫn Hành Châu dập tắt điếu thuốc, khuôn mặt uể oải lộ ra chút ý cười nhàn nhạt:
“Cô lấy gì để nghĩ rằng tôi sẽ có hứng thú?”
Lấy gì ư, cô gái mặc đồ thỏ nghĩ, đàn ông mà, lúc không có ai bên cạnh chẳng phải đều suy nghĩ bằng nửa th*n d*** sao?
Chỉ cần khẽ dụ dỗ một chút, khơi lên phản ứng, thì ai mà còn giữ nổi bình tĩnh.
Cho dù là tài phiệt, suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu bình thường.
Trước đó, Trần Quyền Hưng đã đưa cho cô một khoản tiền lớn, dặn cô tối nay phải “xử lý” Mẫn Hành Châu. Không chỉ vì lời dặn của Trần Quyền Hưng, mà đối với cô, chỉ cần có cơ hội tiếp cận một người như Mẫn Hành Châu, dù không cần tiền cô cũng muốn liều một phen – nếu thắng, có thể một bước lên mây.
Cô gái nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ làm theo những gì Trần Quyền Hưng đã dạy, bình tĩnh lấy một điếu thuốc ra, muốn chủ động châm cho anh ta:
“Hay là… để em chủ động hơn một chút?”
Mẫn Hành Châu có phần mất kiên nhẫn, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800881/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.