“Không sao…”
Lâm Yên nhặt điện thoại lên đặt lên bàn, tay kia ôm lấy vết thương đang rỉ máu, cố nhịn cơn đau rát.
Chữ “không” này, giọng cô đã khàn đi mất rồi.
Mẫn Hành Châu ngồi sát lại, mở máy tính xách tay ra.
Khu biệt thự Tây Ương trước kia lúc cô mới mang thai có lắp camera giám sát. Ban đầu Lâm Yên còn vui vẻ, thường xuyên ngồi ngoài ban công vừa ăn vừa nhìn vào ống kính, sau này vì giận dỗi mà lấy vải đen che mất, cũng không ai động vào nữa.
Giọng anh trầm thấp vang lên:
“Ra trước camera.”
Lâm Yên lí nhí giải thích:
“Đã nói là không sao rồi mà, anh đúng là không biết lý lẽ.”
Anh im lặng.
Chính trong sự im lặng đó, Lâm Yên lại càng cảm nhận rõ sự bá đạo của anh.
Đó là mệnh lệnh, là cố chấp, là nhất định phải làm cho bằng được.
Thà anh cứ lên tiếng còn hơn, vì mỗi lần không nói, chính là đang giận, là nhất định sẽ làm theo cách của mình.
Lâm Yên thở dài, chậm rãi bước ra ban công, kéo tấm vải đen xuống, đối diện với ống kính, ngoan ngoãn nở nụ cười:
“Thế này được chưa, anh muốn nhìn em phải không?”
Mẫn Hành Châu tựa cánh tay lên tay vịn sofa, chăm chú nhìn cô gái trong màn hình.
Cô mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, đường nét cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Mới từ giường bò dậy, cả người lộ vẻ lộn xộn mê người, lộ ra xương quai xanh trắng ngần, xinh đẹp vô ngần. Một tay cô giấu ra sau lưng.
Cô không nhìn thấy Mẫn Hành Châu, chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800882/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.