Cửa phòng không đóng, bảo mẫu đứng ở hành lang, tay còn cầm bộ quần áo Lâm Yên muốn thay.
Bảo mẫu không cố ý nghe trộm, nhưng những tiếng động vọng ra từ phòng ngủ lúc ẩn lúc hiện, tiếng đùa giỡn ngọt ngào khiến mặt người nghe cũng phải đỏ bừng.
Ở dưới lầu, Lục Tiểu Đề đang ngồi đợi.
Cô đến rủ Lâm Yên ra ngoài chơi thâu đêm, vốn nghe nói Mẫn Hành Châu đang không có ở Cảng Thành nên mới to gan như vậy.
Đợi hồi lâu, Lục Tiểu Đề chỉ chỉ bàn ăn bày đầy đồ, ý hỏi: “Còn chưa xuống à?”
Bảo mẫu lễ phép lắc đầu, sau đó xoay người xuống lầu.
Tại bàn ăn, bảo mẫu đem một phần bánh ngọt ra đãi:
” Lục tiểu thư dùng tạm chút đồ ngọt đi ạ, chắc còn phải chờ thêm một lúc nữa, tiểu thư Lâm chưa thể xuống ngay đâu.”
Lục Tiểu Đề ngồi xuống, mắt đảo quanh, xác nhận xung quanh không ai, liền vẫy tay gọi bảo mẫu lại gần, thì thào hỏi:
“Tiên sinh đã dọn vào đây lâu chưa? Có thường xuyên về nhà không?”
Bảo mẫu đáp:
“Cũng đã khá lâu rồi ạ, những việc riêng tư khác thì tôi không tiện nói.”
Lục Tiểu Đề rút chìa khóa xe ra, không định chờ nữa —
Dù gì Mẫn Hành Châu cũng không dễ buông tha, luôn miệng nói cô sẽ dẫn Lâm Yên đi làm chuyện xấu.
Cần gì cô phải dạy hư, Lâm Yên chỉ không muốn hư thôi, chứ một khi đã “hư” thật, thì mấy nữ sát thủ tình trường cũng phải chào thua.
Đổi cách nói, là Lâm Yên tự nguyện “chết chìm” trong tay Mẫn Hành Châu, yêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800884/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.