Lâm Yên không biết Mẫn Hành Châu về từ đâu.
Cô cứ thế đợi, đợi đến tận sáu giờ sáng, đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng cảm nhận được phía sau có một cơ thể nóng rực áp sát.
Như thể ai đó làm phiền giấc mộng đẹp của mình, Lâm Yên khe khẽ rên một tiếng:
“Hửm?”
Mẫn Hành Châu đặt lòng bàn tay lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình, giọng khàn khàn:
“Đưa tay cho anh xem.”
Lâm Yên mơ màng, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn:
“Vết thương khỏi rồi mà.”
Cô vặn vẹo người, mềm mại rúc vào lòng anh, tr*n tr**, ngoan ngoãn mà cũng vô cùng đáng yêu.
Đường nét quai hàm của Mẫn Hành Châu căng lên, anh thấp giọng mắng:
“Em đúng là chẳng ra gì, bị chút xíu thương cũng bắt anh quay về.”
Giữa đêm hôm, đang ở tỉnh ngoài mà cũng điều máy bay về đây chỉ vì cô.
Công việc bên kia còn chưa xử lý xong.
Lâm Yên chậm rãi mở mắt, dựa vào sự thiên vị và lo lắng anh dành cho mình, cô có vẻ cũng tự tin hơn, mang theo chút hờn dỗi vì thiếu ngủ:
“Anh còn trách em? Nếu còn trách nữa thì ra sofa ngủ đi, hại em phải chờ cả đêm.”
Mẫn Hành Châu vừa bất ngờ lại vừa đau lòng, cụp mắt xuống, lòng bàn tay nóng rực nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô:
“Anh tranh thủ từng giây từng phút để quay về với em, biết không?”
Lâm Yên nhìn anh, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Mẫn Hành Châu khẽ hừ từ trong mũi:
“Thật đúng là nuôi một cô con gái.”
Lâm Yên bật cười, giọng mềm mại như tơ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800883/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.