Tiếng thở nhẹ nhàng phập phồng, Lâm Yên ngắm nhìn xong pho tượng, “Vậy phải làm sao bây giờ, em đã tô sai rồi, có cần sửa không?”
Anh không nói cho cô biết bộ lông màu đen của báo Viễn Đông trông như thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, để mặc cô cầm cọ tô màu.
Biết bao ngày đêm trôi qua, sự ăn ý và sự dẫn dắt ấy, năm tháng trôi đi, khí chất thành thục của cô càng thêm đằm thắm.
“Chỉnh sửa gì chứ.” Mẫn Hành Châu cúi mắt v**t v* ống tay áo, khẽ cong môi, nửa cười nửa không, “Người phụ nữ của anh, tùy ý thôi.”
Lâm Yên quay đầu lại, tay kẹp mấy cây cọ vẽ, lần đầu tiên cô đứng ở vị trí cao hơn Mẫn Hành Châu.
Cũng vậy, anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô.
Điếu thuốc kẹp trên môi anh, làn khói mờ làm nhòe đi đường nét khuôn mặt.
Hơi thở của anh, ánh mắt của anh, cổ áo của anh, yết hầu của anh, niềm vui nỗi buồn, sự kiêu hãnh của anh, đều như nét vẽ không bao giờ có thể chạm tới đáy, nhưng Lâm Yên vẫn luôn quen thuộc, vẫn luôn say mê mà nhìn anh.
Cô khẽ vén tóc ra sau tai, “Đưa em lên cao thế này, lỡ em không nỡ rơi xuống thì sao?”
“Không ngoan rồi đấy.” Mẫn Hành Châu thong thả, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, “Anh có thể để em ngã được sao?”
“Vậy sau này anh phải đỡ em cho chắc đấy.” Lâm Yên cười híp mắt, đem toàn bộ cọ vẽ trả lại cho vệ sĩ.
Đêm đen đặc quánh, lẫn với sắc lông đen của báo, khiến tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800887/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.