Lâm Yên mỉm cười, “Tôi không tranh giành với Chủ tịch Trần đâu.”
Ngay lúc đó, cô gái dáng người yêu kiều bên cạnh Trần Quyền Hưng chen lời, “Cô chính là Lâm Yên à?”
Lâm Yên lịch sự gật đầu, nhấc chân định rời đi.
Cô gái kia nhẹ nhàng mỉm cười với Trần Quyền Hưng rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Yên, vừa đi vừa mở lời, “Có thể làm quen một chút không? Tôi nghe nói Lâm tiểu thư rất thích mấy mẫu khăn choàng lông cừu trên sàn diễn hôm nay. Thật ra tôi cũng thích. Cô đã đặt trước chưa? Nếu cô đã đặt, tôi sẽ không chọn trùng kiểu.”
Lâm Yên quay đầu, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ta. Ước chừng cao khoảng 1m69, vóc dáng bốc lửa, gương mặt nhỏ nhắn toát lên nét ngây thơ giả tạo rất biết cách lấy lòng người.
Lâm Yên tùy ý đáp, “Giữa tôi và cô chẳng qua chỉ là người xa lạ, chuyện riêng thế này không cần bàn.”
Cô gái vuốt nhẹ tóc, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, “Xem ra chúng ta có sở thích khá giống nhau.”
“Là vậy sao, thật xin lỗi.” Lâm Yên bật cười nhẹ, giọng điệu mềm mại mà mang theo chút châm biếm, “Tôi không bao giờ dùng đồ mẫu trình diễn.”
Câu này quá thẳng thắn, cô gái kia tất nhiên hiểu rõ Lâm Yên là vợ cũ của Mẫn Hành Châu, nhưng cũng nghe Trần Quyền Hưng nói — đã là vợ cũ rồi.
“Thật đáng tiếc.” Nụ cười trên gương mặt cô gái lộ ra một ý tứ sâu xa khó đoán, “Thực ra tôi cũng rất thích báo đen, hôm nọ suýt chút nữa đã giúp Mẫn tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800888/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.