Lâm Yên tặng cho Liêu Vị Chi một bộ đồ ngủ gợi cảm, chuyện này rất tự nhiên.
Mẫn Hành Châu không qua đó, chơi điện thoại chán chê xong thì mở cuộc trò chuyện với Nick và Judy, avatar này Lâm Yên đúng là chưa từng đổi qua.
【Xong chưa】
Vừa mới đặt điện thoại xuống, bên Lâm Yên đã nhanh tay trả lời bằng một sticker: 【Mèo nhỏ nháy mắtjpg】
Lâm Yên: 【Anh còn chưa tới à? Em ăn sắp no rồi đấy.】
Mẫn Hành Châu lại cầm điện thoại lên, một tay nhắn tin: 【Ở phòng bên cạnh】
Lâm Yên: 【Sao anh lại qua phòng bên vậy?】
Mẫn Hành Châu: 【Qua đây nói】
Ba chữ.
Toàn ba chữ.
Ngắn gọn, rõ ràng.
Triệu Dần giãn cổ, định lén nhìn màn hình, cảm thấy kỳ lạ — Mẫn Hành Châu ăn một bữa cơm mà WeChat cứ reo liên tục.
Mẫn Hành Châu hờ hững nâng mí mắt, liếc Triệu Dần một cái đầy lạnh nhạt: “Cậu muốn ở lại thanh toán à.”
Đuổi người đúng không chứ gì.
Triệu Dần ngẩn ra, đặt đũa xuống, bật cười thành tiếng: “Tôi đi, tôi đi, tôi đi ngay đây, không quấy rầy hai người các cậu.”
Lúc Triệu Dần mở cửa, vừa vặn Lâm Yên bước vào, hai người đối mặt nhau một lúc.
“Anh ăn no chưa, bác sĩ Triệu.”
“Thất gia mời, ăn no lắm rồi.” Triệu Dần cười không ngớt, lách qua sau lưng Lâm Yên, kéo tam tiểu thư rời đi.
Ở khúc ngoặt hành lang khách sạn, Triệu Dần nhận lấy túi đồ trong tay Liêu Vị Chi, vòng tay qua eo cô kéo vào thang máy: “Chỗ này nhường lại cho họ, mai Lâm Yên rời khỏi cảng thành rồi, giờ chắc Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800889/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.