Lâm Yên lúc này đang đứng giữa đám đông, tay còn đang cầm điện thoại của người khác.
A Bân cúi đầu tiến lại, nhỏ giọng: “Phu nhân, bên này ạ.”
Không hiểu sao, Lâm Yên gần như theo bản năng mà lập tức đứng thẳng dậy, thậm chí còn ngơ ngác, nhất thời không phản ứng kịp. Cảng Thành cách nơi đây đến 6146 cây số, chẳng lẽ mới uống một ly rượu nhẹ thôi đã sinh ra ảo giác kỳ lạ?
Phu nhân?
Đúng là A Bân. Có người ngoài, anh ta vẫn luôn gọi cô như vậy.
Lúc hoàn hồn, Lâm Yên vội vã trả điện thoại cho nữ nghệ sĩ: “Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn trước đi.”
Nữ nghệ sĩ nghe giọng cô mới phản ứng, lắp bắp: “Bọn tôi… không sao, em đi đi, lát nữa bọn tôi về Tùng Sơn cũng không cần đợi bọn tôi đâu.”
Ai hiểu nổi vì sao Mẫn Hành Châu lại xuất hiện ở đây chứ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa lớn được A Bân đóng kín lại —
Cộp, cộp, cộp cộp cộp…
“Thất ca…”
Lâm Yên lao đến ôm lấy eo Mẫn Hành Châu, hai tay quấn chặt quanh anh, mặt vùi vào cổ áo vest rộng mở của người đàn ông, vừa dụi vừa cọ. Hương thuốc lá, hơi thở của anh, tất cả đều quen thuộc và dễ chịu đến mức như trong những giấc mơ nối tiếp không dứt.
Mẫn Hành Châu ôm chặt lấy cô.
Lông mày anh khẽ nhíu, đôi vai cô run rẩy, ánh mắt mơ màng khẽ khàng phủ một tầng nước mắt mờ ảo.
Ngoài hành lang, A Bân khom lưng nhặt lại giày của Lâm Yên, túi xách, cả chuỗi hạt trang sức rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800896/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.