Lâm Yên nghe thấy tim mình khẽ lỡ nhịp, ngẩng đầu lên đáp nhỏ:
“George Griezmann.”
Nghe vậy, Mẫn Hành Châu chỉ cười lạnh nhạt, như thể người vừa rồi trong phòng còn cùng cô triền miên cuồng nhiệt không phải là anh vậy.
Tình cảm của anh đến nhanh, mà rút đi cũng lạnh lùng.
Thân là công tử thế gia, Mẫn Hành Châu vốn quen được nuông chiều, tính khí bẩm sinh đã là bá đạo. Anh không thể chấp nhận việc người phụ nữ của mình có bất kỳ sự ám muội nào với người đàn ông khác.
Nói thẳng ra, dưới sự thúc đẩy của chiếm hữu dục, tính cách cường thế của anh càng hiện rõ.
Anh chưa bao giờ thiếu bản lĩnh để sống buông thả, tùy ý.
Lâm Yên biết mình đuối lý, vội giải thích:
“Anh ta chỉ là người theo đoàn quay chụp cho em, tổ chương trình có tiền, mời cả ekip nhiếp ảnh nước ngoài nổi tiếng tới.”
Mẫn Hành Châu vốn không can thiệp vào các mối quan hệ xã giao của cô, nhưng một người đàn ông từng hôn cô ở Nam Cực, lại từng thổ lộ tình cảm với cô, hiển nhiên nằm ngoài giới hạn khoan dung của anh.
Huống chi, hai từ “người ngoại quốc” càng khiến lòng anh lạnh hơn vài phần.
Đi tới giữa cầu thang, Lâm Yên bỗng dừng bước, ngước mắt nhìn anh:
“Anh lại bắt đầu không tin em rồi sao? Có phải vì những tổn thương từ quá khứ, nên anh luôn có cảm giác bất an?”
Mẫn Hành Châu giơ tay kéo cô trở lại, dắt cô tiếp tục xuống lầu.
Lâm Yên nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhất thời chẳng đoán ra tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800897/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.