Cuộc nói chuyện giữa Dịch Lợi Khuynh và Mẫn Hành Châu cũng chẳng có gì phức tạp, chủ yếu là bàn cách làm sao để khiến Trần Quyền Hưng không thể quay về từ bán đảo Sinai, hoặc vừa nhập cảnh sẽ lập tức bị bắt giữ.
Thực ra Trần Quyền Hưng từ lâu đã trở thành tội phạm bị truy nã.
Ngày hôm đó, trợ lý của Lâm Yên cũng đã được thay đổi. Người mới đến, Lâm Yên lại chẳng hề quen biết.
Cô gọi điện xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, vừa xem livestream vừa ngẩn người ra, mới biết thì ra cũng có nhiều cư dân mạng vì không thấy bóng dáng cô mà nhốn nháo tìm kiếm, mong cô sớm trở lại để tiếp tục chương trình.
Việc đập tường đúng là rất mệt, nhưng hiệu quả chương trình lại cực kỳ tốt.
Đội ngũ sản xuất còn đặc biệt đăng bài giải thích trên mạng xã hội rằng cô nghỉ ngơi nửa ngày vì cảm lạnh.
Mẫn Hành Châu và Dịch Lợi Khuynh rời đi mà không hề thông báo cho Lâm Yên.
Đường núi khúc khuỷu, họ phải ngồi xe đến sân bay thành phố Tika mới có thể rời khỏi vùng cao nguyên tuyết trắng mênh mông này.
Lâm Yên đứng trong khách sạn, xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh nhìn ra ngoài. Trước cổng khách sạn, mấy chiếc xe jeep màu đen cùng với mấy chiếc Mercedes-Benz G-Class nối đuôi nhau, nổ máy rời đi trên con đường xi măng gập ghềnh.
Khoảng bảy, tám chiếc tất cả.
Họ đưa các công tử quý tộc trở về Cảng Thành.
Cứ thế, A Bân trông thấy thần sắc Lâm Yên thất thần, khóe mắt cũng đỏ hoe vì xót xa.
A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800899/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.