Có chuyện gì cô làm chưa đúng sao? Lâm Yên nghĩ thầm.
Cô chưa vào đoàn quay, nên George cũng khá rảnh rỗi, vừa mới dắt ngựa dạo chơi về.
Chẳng lẽ lại muốn thay đổi người quay phim bám sát bên cô? Quả thật kỹ thuật quay phim của George rất tốt, 360 độ không góc chết, có thể truyền tải trọn vẹn trạng thái của cô.
Qua lớp kính xe, Lâm Yên cứ thế đứng trước chiếc G-Class 630, thân xe quá cao, càng làm cô trông nhỏ bé mỏng manh.
Trên người cô khoác chiếc áo khoác đen của Mẫn Hành Châu — ban đầu người bên dưới chuẩn bị cho anh, nhưng anh không mặc, lúc lên xe tiện tay ném cho cô khoác tạm.
Đạo diễn cảm thấy không còn việc của mình, nên đã quay đầu đi vào sân biệt thự.
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Gió lớn, cộng thêm ánh mắt bình tĩnh của anh khiến tay cô đang cầm ô cũng khẽ run:
“Em để quên gì trên xe à?”
Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng cười:
“Em hoảng gì vậy.”
“Giờ em đang chột dạ mà.” Lâm Yên cũng học theo giọng điệu cà rỡn của anh mà trả lời.
Cô nghĩ mình có gì phải chột dạ chứ? Với tư cách là nhà đầu tư lớn, Mẫn Hành Châu muốn đổi một quay phim thì dễ như trở bàn tay.
Mẫn Hành Châu hơi nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống Lâm Yên, ánh mắt không có chút dao động nào:
“Lên xe.”
Cô khựng lại — lên bằng cách nào? Chẳng lẽ ngồi chung ghế lái với anh?
Thấy cô không nhúc nhích, Mẫn Hành Châu mặt không đổi sắc mở khóa cửa.
Lâm Yên ngước lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800900/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.