Lâm Yên sao lại đi đọc những cuốn dã sử như vậy?
Một vị hoàng đế lên ngôi từ thuở thiếu niên, cuộc đời gắn liền với giang sơn xã tắc.
Dù có yêu đến mức thiên địa quay cuồng, thì cũng không thể yêu đến mức coi nhẹ thiên hạ.
Mẫn Hành Châu mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Chính sự im lặng đó khiến Lâm Yên toàn thân run lên dữ dội, ánh mắt càng thêm mông lung, mơ hồ, ngây dại trong chốc lát rồi cuối cùng — cô ôm đầu, bật khóc nức nở.
Như thể cả thế giới đều phản bội cô.
Chưa bao giờ thấy Lâm Yên mất khống chế như vậy, Mẫn Hành Châu bỗng chốc luống cuống.
“Mẫn Hành Châu,” Cô nức nở, “Chỉ có một mình em cố gắng níu giữ mối tình này, mệt mỏi quá rồi. Em không thấy được sự kiên định từ anh, em không thấy trong mắt anh chỉ có mỗi mình em.”
“Trái tim anh chứa quá nhiều người phụ nữ, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Em không cần sự sủng ái của anh nữa, bởi vì tận sâu bên trong nó quá bạc bẽo, em giữ không nổi.”
Mẫn Hành Châu kéo lỏng cà vạt, ngậm điếu thuốc vào miệng: “Ý em là gì?”
Lâm Yên lau nước mắt, mở cửa xe:
“Em mãi cũng không thể ở lại trong trái tim cao quý ngạo mạn của anh. Em không muốn tiếp tục thế này nữa. Em không muốn yêu anh nữa. Không muốn vì anh mà ngày đêm rối loạn, thất thần.”
“Dù rất đau lòng, dù rất không nỡ rời xa anh…Nhưng em đã chịu đựng hết nổi rồi.”
Sự bình tĩnh của cô khiến anh bất an đến tột độ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801056/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.