Mẫn Hành Châu chống lòng bàn tay lên trán.
Anh vốn không quen bật đèn khi ngủ, trong căn phòng ngủ rộng rãi, đơn giản, chẳng có chút ánh sáng nào, trái tim anh như chết lặng trong màn đêm.
Mẫn Hành Châu ngồi dậy, kéo rèm cửa ra, nghiêng đầu châm thuốc. Gió lạnh ngoài ban công vài lần thổi tắt lửa, anh kiên nhẫn lấy tay che, cuối cùng cũng châm được điếu thuốc.
Trong ánh lửa đỏ leo lét, anh rít một hơi sâu, khói thuốc tràn ngập buồng phổi.
Ánh mắt Mẫn Hành Châu khẽ nheo lại, chăm chú nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.
Những lời trong mơ của Lâm Yên dường như vẫn văng vẳng bên tai:
— Mẫn Hành Châu, trong cuộc đời anh không chỉ có hai người phụ nữ. Nhưng người anh từng để tâm, từng trao tình cảm, chỉ có em và Doãn Huyền. Người yêu cũ của anh là đoá hồng đỏ nồng nhiệt anh từng thiên vị trong lòng.
Đúng là nói linh tinh.
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn sáng, tựa như ngầm nhắc nhở điều gì đó. Mẫn Hành Châu vươn tay, gọi cho Lâm Yên.
Tiếng chuông kéo dài trong đêm yên tĩnh. Buồn cười thật, rõ biết chỉ là một cơn ác mộng, vậy mà khi tỉnh dậy anh lại sợ cô không bắt máy.
Ngón tay đang gảy tàn thuốc của Mẫn Hành Châu khựng lại, chẳng lẽ đã đánh thức cô rồi sao?
May mà Lâm Yên cũng nghe máy, tiếng động cô trở mình truyền tới, giọng ngái ngủ pha chút oán trách.
“Thất ca…”
“Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”
Giọng cô trong ống nghe vẫn mềm mại như thế, khẽ khàng r*n r*.
Mẫn Hành Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801057/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.