Lâm Yên sững người.
“Một hòn đảo to thế mà vung tay là tặng luôn, cũng không thèm báo trước cho em một tiếng.”
Nếu thật sự có lòng muốn tặng cái gì, thì người ta sẽ không hỏi ý kiến, mà là trực tiếp đưa thẳng.
“Nhưng em có cần đâu.”
Mẫn Hành Châu tựa trán vào ngực cô, nói khẽ: “Thập Tam di tặng cho em.”
Lâm Yên thầm nghĩ, “Để nuôi ngỗng à?”
Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Mẫn Hành Châu vùi sâu vào người mình, tóc đen mềm mại rũ xuống trán. Xung quanh đảo chỉ còn ánh sáng lấp lánh yếu ớt từ những chiếc đèn nhỏ trên đá ngầm.
Anh cười, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô, nóng rát đến mức khiến đầu ngón chân Lâm Yên cũng bất giác bấu sâu vào cát.
“Vậy chắc em phải ngày qua ngày nhảy qua lò lửa rồi.”
Mẫn Hành Châu áp tay lên vai cô, trầm giọng hỏi: “Làm gì?”
“Mài tay luyện vận đỏ chứ sao.” Cô đầy tự tin, “Đi tìm bà nội và Cô Cửu đánh mạt chược.”
Những người đó đều họ Mẫn, tên tuổi còn ghi rõ trong gia phả, ai nấy đều là cao thủ giang hồ, trước giờ Lâm Yên thắng được ván nào cũng toàn nhờ vận may và làm nũng.
Mẫn Hành Châu bật cười: “Rõ ràng là bọn họ nhường em.”
Ở nhà họ Mẫn, vì cô là nhỏ tuổi nhất nên được cưng chiều hết mực. Gia tộc lớn như vậy, mà đến thế hệ Mẫn Hành Châu, con cháu lại thưa thớt, không phải do thể trạng yếu kém, mà là do cảnh giác với những mưu đồ bên ngoài. Họ tuyệt đối không để bất kỳ người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801059/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.