Kể từ sau cuộc gọi của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên đã tỉnh dậy, tỉnh rồi thì không thể nào ngủ lại được nữa. Anh nói sẽ tới, nên cô theo thói quen mà chờ anh.
Gió mùa đông trên đảo rất lạnh, mọi người đều ở trong những căn nhà kính tách biệt. Mấy hôm trước, Lâm Yên còn về trung tâm thành phố, cùng Mẫn Hành Châu qua đêm tại khách sạn. Vì thời gian quay hình mỗi ngày của chương trình khá sớm, đôi lúc vội vàng không kịp giờ, khán giả đành phải đợi cô trong phòng livestream.
Vậy nên cô quyết định ban đêm vẫn nên ở lại trên đảo thì hơn.
Mới chỉ là đêm thứ ba hai người tạm thời tách nhau, vậy mà Lâm Yên đã băn khoăn: Nửa đêm nửa hôm như thế này, Mẫn Hành Châu nhất định phải tới đây làm gì cơ chứ.
Lâm Yên khoác áo ngoài, bước xuống giường, đẩy cửa kính đi ra ngoài. Ngay trước mắt là biển cả. Cô cởi giày, thả chân trần xuống bãi cát, nghịch ngợm.
Sóng biển cuộn đến, lướt qua mắt cá chân cô.
“Lạnh quá…”
Nước biển lạnh buốt, nhưng cảm giác lạnh ấy lại làm người ta tỉnh táo, sảng khoái.
Mẫn Hành Châu đến rất đột ngột, từ phía sau ôm chầm lấy cô, nỗi cô đơn cháy bỏng trong anh như muốn thiêu rụi tất cả.
Ánh đêm mờ mịt, bên tai văng vẳng tiếng chim hải âu, khiến Lâm Yên cũng ngẩn người.
“Em yêu.”
Giọng anh khàn đục như đang thì thầm, “Hôm nay ngày mấy rồi?”
Lâm Yên ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Hôm nay là ngày 2 tháng 11.”
Mẫn Hành Châu khẽ “ừ” một tiếng, rồi cúi đầu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801058/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.