Cô khẽ gật đầu. Nghĩ lại lời Trình Tư Hành, cô nhận ra, mấy tháng Mẫn Hành Châu biến mất, xảy ra cũng không ít chuyện.
“Đứa trẻ ấy.”
“Chi tiền cho con bé đi ngắm thế giới, bay lượn trên trời, lặn sâu dưới biển. Bà cụ thấy đưa con bé tới nhân gian một chuyến mà phải chịu nhiều khổ sở, nên sau đó đưa con bé về vườn mộ nhà họ Mẫn. Đại sư nói lá rụng về cội, tiện cho bà cụ hương khói cúng bái.”
Mẫn Hành Châu cúi người nhặt lại khăn trải bàn, chỉnh tề xong liền quay người lên lầu.
Lâm Yên đứng yên tại chỗ, ngơ ngác.
Rốt cuộc là bà cụ thấy có lỗi, hay là chính anh cũng tự trách mình?
Trang viên rộng lớn đến lạnh lẽo khiến Lâm Yên có chút bất an, cảm giác cô đơn khó nói thành lời. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở.
Nhắm mắt lại, từng ký ức như thước phim ùa về. Cô như một kẻ lưu lạc, lạc vào thế giới ngập tràn sắc xuân của Mẫn Hành Châu.
Cả hai cũng từng phạm phải sai lầm. Cô hít sâu một hơi.
Cô cũng từng không dám đối diện.
Chuyện liên quan đến đứa trẻ, giữa cô và anh rất ít khi nhắc tới. Thi thoảng có ai lỡ miệng nhắc tới, luôn sẽ có người chủ động dừng lại.
Mẫn Hành Châu đang tắm trong phòng tắm, Lâm Yên không quấy rầy anh. Nói không khó chịu là nói dối. Dù lúc ấy Mẫn Hành Châu để tâm đến đứa trẻ, hay là để tâm đến cô, thì suy cho cùng vẫn là một nỗi áy náy của người làm cha mẹ.
Lần này anh tắm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801069/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.