Thế nhưng, những lời Lâm Yên từng nói với Coco, chính cô lại quên mất, còn đứa nhỏ thì khắc sâu trong lòng, cứ mong ngóng tìm cơ hội gặp được Mẫn Hành Châu.
Nhà họ Mẫn không ăn mừng Giáng Sinh, chỉ là tụ họp nhỏ giữa những người vai vế trong tộc, uống trà trò chuyện.
Cô cũng quen rồi, đến đây chủ yếu là để lộ mặt.
Lâm Yên dựa vào hành lang dài, ánh mắt lướt qua căn phòng đầy họ hàng nhà họ Mẫn.
Sinh linh nhỏ bé kia đã thành hình rồi, nếu có thể chào đời, nhất định sẽ được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời: đồ ngon, trò vui, lại còn có một người cha như Mẫn Hành Châu – người rất biết cách cưng chiều phụ nữ.
Gen thao túng thương trường của Mẫn Hành Châu, bản năng bảo vệ dòng dõi của nhà họ Mẫn, cùng với sự sủng ái tuyệt đối từ trên xuống dưới nhà họ Mẫn, và cả khối gia sản kếch xù mà Mẫn Hành Châu nắm trong tay.
Đúng là đầu thai chuẩn chỉnh đấy.
Lâm Yên rời khỏi nhà họ Mẫn sớm, lang thang đến khu phố cũ, ngắm nghía mấy món đồ nhỏ lặt vặt.
Cô hỏi ông chủ cửa hàng về chiếc chuông gió treo ở cửa:
“Cái này dùng để làm gì vậy?”
“Rất có tác dụng xoa dịu tâm trạng, tặng trẻ con cũng được.” Ông chủ có vẻ hiếu khách, cười nói, “Cô có muốn vào trong chọn thêm vài món không, tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn.”
Lâm Yên lắc đầu, nới lỏng chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết quấn quanh cổ.
Suy nghĩ lẩn thẩn.
Bà cụ nhà họ Mẫn chắc chắn không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801070/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.