Mẫn Hành Châu rất rõ, cũng hiểu luật pháp nước D quy định những gì. Nếu đám người kia còn dám mở miệng hăm dọa cô gái đang đứng phía sau anh, thì có kiềm chế hay không cũng sẽ thành điều không thể.
Anh quay đầu, nhìn thẳng Lâm Yên, giọng khẽ gọi:
“Qua đây.”
Ánh mắt ngơ ngác và sự bất lực nơi cô gái ấy như xoáy sâu vào đáy mắt Mẫn Hành Châu, khuấy lên một cơn sóng ngầm.
Anh mím chặt môi, lồng ngực dâng lên từng đợt nặng nề, chậm rãi bước tới, nắm lấy cổ tay Lâm Yên:
“Ngốc quá, tránh ra sau lưng anh.”
Lâm Yên vẫn ngơ ngác, dường như vẫn chưa phân biệt rõ tình huống hiện tại, ngay cả khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy.
Ánh mắt Mẫn Hành Châu lạnh dần, rời khỏi cô, hướng thẳng tới hai gã say đã ức h**p cô. Một tên đang hôn mê, tên kia nửa tỉnh nửa mê.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong hẻm tối, nơi người khác không nhìn thấy, đôi giày da của Mẫn Hành Châu thong thả đạp lên mu bàn tay gã say, đầu lưỡi anh khẽ đẩy nhẹ lên má trong, rồi đột ngột dùng sức.
Gã kia đau tới mức bật ra tiếng rên.
Mẫn Hành Châu che đi âm thanh đó bằng giọng nói rất nhẹ:
“Đừng sợ.”
Lâm Yên ngước lên, đôi mắt mơ màng, dường như thính giác cô cũng đang bị ảnh hưởng.
Chỉ một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám cảnh sát nước ngoài ập tới hiện trường, nhanh chóng dựng hàng rào phong tỏa.
Lão Sam hút nốt điếu xì gà, mặc áo khoác, kéo khóa lên cao, đội mũ, cũng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801078/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.