Mẫn Hành Châu đúng là đã nghĩ như vậy, cũng dự định làm vậy — chẳng thà tự mình nuôi dưỡng bên cạnh còn yên tâm hơn là giao cho người khác.
Đừng mơ tưởng chạy lung tung nữa, Lâm Yên.
Cô không nói thêm gì, chỉ rúc vào vai anh ngủ, thỉnh thoảng cơ thể lại khẽ run lên vì hoảng sợ.
Mẫn Hành Châu dừng bước, quay sang nói với Viên Tả:
“Đừng để lỡ cơ hội.”
Ngày hôm đó, họ chuyển tới thành phố Cologne.
Mẫn Hành Châu bỏ ra số tiền lớn để mua một toà lâu đài cổ phong cách Rococo ở vùng ngoại ô thảo nguyên, vài cô hầu gái đã đứng chờ ở cổng.
Anh bế Lâm Yên vào phòng ngủ. Nội thất bên trong được thiết kế cách âm và riêng tư tuyệt đối, mục đích là để cô không bị bất kỳ tiếng ồn nào làm phiền.
Mẫn Hành Châu nói:
“Ở đây dưỡng thương cho tốt, hồi phục rồi hẵng về nước.”
Lâm Yên miễn cưỡng nghe hiểu được, khi Mẫn Hành Châu đặt cô xuống giường, cô lập tức quấn chặt lấy anh, không chịu buông.
“Không cho anh đi.”
Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ lên vai cô, ghé sát tai chậm rãi nói từng chữ để Lâm Yên dễ hiểu hơn:
“Anh xuống tìm bác sĩ bàn chút việc.”
Cô rũ mi nhìn xuống, khẽ hỏi:
“Bao lâu?”
Mẫn Hành Châu nhìn cô một hồi, cuối cùng không đành lòng, rút điện thoại gọi bác sĩ lên phòng, nói chuyện ngay tại phòng bên cạnh.
Từ ngày đó, mỗi ngày đều có bác sĩ và chuyên gia ra vào trang viên, hỗ trợ huấn luyện thính lực và điều dưỡng sức khoẻ cho cô.
Nhưng hiệu quả không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801079/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.