Khắp thành phố ngập tràn trong sắc trắng của hoa tươi, nghe nói là do một vị tỷ phú thần bí ở khu Á thuê tất cả các cửa hàng ven đường, mỗi nơi đặt một bó hoa.
Đó chính là con phố mà Lâm Yên phải đi qua để đến nhà thờ.
Nhưng chẳng ai biết được danh tính vị thần bí tiên sinh kia, chỉ biết anh ta có tiền, lại chịu chi số tiền lớn, chỉ để dành cho ngày hôm nay.
Để tổ chức hôn lễ.
Nghe đồn, cô gái được cầu hôn vẫn chưa trả lời, khiến ai nấy đều tò mò và mong đợi. Nhìn khắp thành phố phủ kín hoa trắng, lòng người cũng trở nên rộn ràng. Những người qua đường dừng lại bên cầu, lặng lẽ chiêm ngưỡng, trong lòng háo hức chờ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện.
Quốc gia này, chính là cái nôi của truyện cổ Grimm, mang dáng vẻ uy nghiêm của hoàng gia châu Âu thời Trung cổ, sở hữu một nhà thờ nguy nga tráng lệ phải mất hơn sáu trăm năm mới hoàn thành.
Nơi thiêng liêng nhất, gần với Chúa nhất, là nơi kiểm chứng lời thề của người đàn ông.
Mẫn Hành Châu đứng tựa trước cổng nhà thờ, áo sơ mi lụa xám cao cấp, bộ âu phục được cắt may vừa vặn, toát lên vẻ trầm ổn, trang nghiêm.
Ngay cả tòa nhà thánh đường nguy nga phía sau cũng không thể che lấp phong thái và khí chất của anh, ung dung tựa như đang ký kết hợp đồng hàng chục tỷ trên bàn đàm phán.
Anh giơ tay, từ tốn kéo tay áo vest, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Mười giờ năm mươi tư phút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801089/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.