Người đàn ông trong xe nhìn bóng dáng cô dâu dần khuất xa nơi quảng trường, hai tay chống lên trán, thở dài:
“Dù có khỏe mạnh hay không, thì Mẫn Hành Châu cũng cứ thế mà lừa người ta đi mất rồi.”
Lừa trọn vẹn, cả thân lẫn tâm, chẳng còn sót lại gì.
Lâm Dũng quay sang hỏi Dịch Lợi Khuynh:
“Anh không vào xem à?”
Không dám.
Dịch Lợi Khuynh đáp, giọng trầm thấp, buồn bã:
“Mẫn Hành Châu nhỏ mọn lắm, ngày mai chưa biết chừng tìm tôi đánh một trận.”
“Trận trước đánh nhau,” Lâm Dũng bật cười hỏi, “anh thắng hay anh ta thắng?”
Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài:
“Anh ta không thèm đánh với tôi.”
Không đánh?
Cứ để Dịch Lợi Khuynh này đi thử phá hoại thêm vài lần nữa xem, liệu Thái tử gia có còn nhịn được không — đến lúc ấy, chắc không chỉ đơn giản là một trận đánh nhau đâu, có khi còn trực tiếp rút súng dí thẳng vào đầu.
Phong cách của Thái tử gia xưa nay vốn vậy.
Đêm đó trong con hẻm nhỏ, Lâm Dũng bị đánh đến bất tỉnh, cũng chẳng rõ Mẫn Hành Châu xuất hiện bằng cách nào.
Cũng may khi ấy có sắp xếp lão Sam âm thầm theo dõi Lâm Yên.
Giận thì giận, nhưng cũng không thể thật sự nhốt Lâm Yên trong nhà.
“Khi nào về nước?” Lâm Dũng chần chừ một chút rồi hỏi tiếp:
“Đại thiếu gia nhà họ Tần chăm con có tốt không?”
Tần đại thiếu gia là người chịu khó chịu khổ đấy. Dịch Lợi Khuynh không đáp.
Một lúc lâu sau, Dịch Lợi Khuynh lấy một phong bao lì xì, đưa ra ngoài:
“Đây là quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801090/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.