Sáu giờ sáng.
Trong ngoài biệt thự, từ tòa trước đến tòa sau, đèn vẫn sáng trưng, ánh sáng mờ ảo lẫn trong làn sương sớm.
Mẫn Hành Châu khoác hờ chiếc áo ngủ bằng lụa, đứng tựa vào lan can ban công, hút thuốc.
Điếu thuốc trong tay anh là loại Lâm Yên đưa, đúng dòng G-2 chuyên cung ứng, đủ nặng, đủ k*ch th*ch.
Nhưng điếu thuốc sau cuộc vui thế này lại càng thêm đậm đà.
Gió thổi qua, người đàn ông cả người phấn chấn, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Anh nhớ ra Lâm Yên vẫn chưa ký tên, liền dụi tắt điếu thuốc, quay người trở về bên giường, cúi thấp người nhìn cô.
Cô ngủ rất say, lại còn ôm chặt gối ôm.
“Vì sao lại không cần? Trước kia không phải em rất thích tài sản của anh sao, cũng đâu phải chưa từng cho em.”
Mẫn Hành Châu chưa bao giờ coi thường những người phụ nữ tiếp cận mình vì tiền tài và quyền thế. Một người đàn ông đã bước đến vị trí như anh, loại người nào cũng từng gặp qua, vốn chẳng sợ người khác thèm muốn.
Đến hôm nay, anh lại càng trân trọng sự chân thành và thẳng thắn của Lâm Yên hơn.
Lâm Yên vốn dĩ cũng không tham tài quyền, cô càng yêu Mẫn Hành Châu — nhưng là yêu một Mẫn Hành Châu không cặn bã.
Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi, xoay người đóng cửa, rời khỏi phòng.
Buổi trưa, trên bàn ăn toàn là món nhạt, khác xa hẳn khẩu vị đậm đà của đầu bếp Cologne. Lâm Yên chỉ vừa ăn được vài miếng đã vội chạy vào nhà vệ sinh.
Cô hứng nước rửa mặt, cẩn thận đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801092/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.