Triệu Dần tuy không trực tiếp báo với Mẫn Hành Châu, nhưng đã âm thầm thông báo cho người nhà họ Mẫn.
Hai cục cưng quý như vàng, nếu chẳng may có chuyện gì, thì đúng là phải lấy đầu mà chịu tội.
Thân thể Lâm Yên vốn đã yếu ớt, chỉ sợ cô va vấp ngã đau.
Cả nhà họ Mẫn đều biết tin, lập tức cho người đến đón Lâm Yên về nhà tổ. Quản gia già đứng không xa, cứ chăm chú nhìn cô.
Cô gái mềm mại yếu đuối như vậy, giờ đây trong bụng lại đang mang hai dòng máu quý giá của Thất gia.
Quản gia già giơ tay đếm ngón tay, giọng đầy xúc động:
“Ôi chao, tận hai đứa lận, song sinh, đúng là điềm báo song hỷ! Thất gia quả nhiên không làm mọi người thất vọng, nhà họ Mẫn cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.”
“Đúng là những đứa trẻ được chọn giữa muôn vàn.”
“Chỉ tiếc Thất gia không biết đi đâu rồi, bóng dáng cũng chẳng thấy.”
Cụ bà đỏ hoe mắt, vừa mừng vừa tủi, chẳng biết nên vui hay buồn. Nhớ đến cái lần đau lòng năm xưa, lần này quả thật không dễ dàng gì.
Tối đó, Lâm Yên bị sắp xếp ở lại nhà tổ, không ai báo trước cho Mẫn Hành Châu. Là anh không tự mình tới đón cô về.
Viên Tả muốn gọi điện báo tin, nhưng bị cụ bà dịu dàng trách mắng, đành thôi:
“Nó đang bận làm việc, gọi làm gì? Muốn bị nó mắng, bị nó đánh sao?”
Viên Tảchỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho cụ bà.
Cụ bà vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801093/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.