Chiếc xe thể thao dừng lại bên đường ven biển.
Cửa sổ ghế lái mở toàn bộ, gió biển rít gào thổi làm tay áo sơ mi của người đàn ông phập phồng nhẹ.
Mẫn Hành Châu thu dọn giấy tờ, cẩn thận bỏ lại vào túi của Lâm Yên.
Quả thật khó mà tính chính xác được là ngày nào, đại khái là khoảng hai ba ngày sau đêm tân hôn, thời gian đó họ còn đang ở Cologne, gần như mỗi ngày đều quấn quýt bên nhau.
Sắp làm cha lần nữa rồi.
Anh nhướng mày, cười khẽ: “Giấu anh suốt một đêm, là muốn bị dạy dỗ đúng không?”
“Rõ ràng hôm qua là anh…” Lâm Yên quang minh chính đại lên tiếng trước, oán trách Mẫn Hành Châu, “Không chịu đến đón em về nhà.”
“Vậy lần sau còn dám không?” Mẫn Hành Châu đưa bàn tay to lớn véo nhẹ vào eo sau của cô, như một kiểu trừng phạt mang theo ý tứ nửa đùa nửa thật.
Cô cười khúc khích, có phần nũng nịu: “Dám chứ, anh bắt nạt em thử xem, bây giờ em có bà nội che chở rồi. Bà nội nói nếu anh mà ra ngoài lăng nhăng, làm em đau lòng, thì em sẽ dọn về nhà cũ, không thèm gặp anh luôn.”
Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô, đáy mắt ánh lên nụ cười, thoáng mang theo chút tà khí vô tư.
“Nhà cũ?” Anh thong thả bổ sung, “Dù thế cũng chạy không thoát.”
Đã ở Cảng Thành, thì mãi mãi không chạy đi đâu được.
Lâm Yên khoanh tay trước ngực, mím môi cười: “Em cũng chỉ giấu anh có một đêm thôi mà.”
Mẫn Hành Châu bật cười trầm thấp hơn, chỉnh lại vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801095/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.